Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      






Nỗi nhớ

Tặng anh Tám, bạn thân chưa bao giờ yêu.


Nỗi nhớ trong ta cồn cào khó tả
Màn đêm không đồng lõa
Chỉ làm mãi đớn đau
Anh ngày ấy mắt nâu đẹp đẽ
Chàng trai phố huyện nhà giàu sang
Đến đời em mang ánh sáng ngập tràn
Anh luôn động viên em
Không bao giờ chê cười em
Bất cứ điều gì,
Con bé quê mùa, mặc áo len rách và quần thì nhem nhuốc
Mơ màng thích làm thơ
Anh chưa bao giờ chê em
Nhưng chưa bao giờ nói yêu em
Vì anh chưa yêu bao giờ
Khi anh chết em gái anh mới nói
Hương anh trai tớ đã yêu cậu từ rất lâu.
Em đã làm gì để anh buồn chưa em tự vấn
Cho rằng chưa, em đã luôn muốn ở bên anh
Những lúc khó khăn khi chúng ta mười sáu
Khi cha anh mất, em đã đứng suốt đêm ngoài cửa
Khi anh mắt đỏ hoe cạnh linh cữu của người
Khi em mười tám tuổi
Và khi em hai mươi
Em chỉ muốn ở gần anh
Nhưng chỉ thể hiện bằng cử chỉ
Chưa bao giờ thổ lộ
Vì em là con gái
Tại sao anh yêu em mà anh không nói?
Nếu thời gian quay lại
Làm ơn nói yêu em Tám nhé bé yêu.

 
Tương lai  

Ngày nào tôi cũng nghĩ đến tương lai
Hồi bé thì mong tương lai là được làm người lớn
Để đi uống cocktail disco quay cuồng với nhạc
Rồi tôi thành người lớn , lại tiếp tục mộng mơ
Rằng tương lai sẽ đến
Tôi sẽ mua nhà to,
Gian bếp mới đầy đủ ,
với phòng ngủ treo rèm xanh
Vườn ngập tràn hoa trái
Rồi tôi lại muốn tương lai
Là người khách lữ hành
Những chuyến đi thật xa
Tới những vùng đất mới
Nơi biển xanh rất xanh
Hàng dừa reo trong gió
Con trai người đánh cá
Cường tráng nụ cười tươi
Hàm răng sao trắng sáng ?
Phản chiếu nắng hoàng hôn
Chào em người ấy nói
                           Tôi ngoảnh lại phía sau,
Biển ồn ào sóng vỗ
                            Nàng tiên cá có đâu?
Chào em người ấy nói
                            Tôi chỉ vào trái tim
Em? chính em chiều hoàng hôn biển chuyển mình
Tại sao vẫn lang thang, kìa gió đang gọi giông tới
Chiều biển động Nha Trang, mà có chàng lãng tử vẫn chơi ghi ta bên sóng to
Âm thanh diễm lệ xao lòng
Tôi chân trần chạy trên bãi biển
Hoàng tử mình trần phía sau
Rồi mất hút cuối chân trời, nơi
Thành phố vừa lên đèn rực rỡ
Đọng tiếng cười vang tiếng sóng đâu đây
Giòn giã bọt nước xô bờ.
Tôi vương vấn yêu đương
Nặng trong tim câu hỏi
Sau này chàng có nhớ đến tôi
Bạn bè tôi thường kể , chuyện tình yêu bắt đầu
Nếu tình không bền lâu, cũng không có ai bảo
Kết thúc đau thế nào?

Thơ  

Hãy đọc thơ bình thơ cho tâm hồn tĩnh lại
Quay cuồng chi chuyện tài chính làm gì
Kìa ngoài kia chim ca vang chào ngày mới
Bình minh lên mây mơ trôi về phương Nam
Bãi cỏ ướt còn nụ hồng e ấp
Mời chào thưởng thức hương thơm
Hoa bí hoa mướp nở bung rực rỡ
Ong bướm vo ve hút mật cho đời
Tình nhân hỡi hãy nắm tay đi dạo
Hãy nhìn vào mắt nhau trong ánh nắng ngập tràn
Tình nhân hỡi giờ này nơi phương xa ấy
Còn tên em khắc khoải trong tim
Cảnh vật ấy người xưa giờ xa vắng
Liệu bên anh người khác có làm thơ?

Tình  

Vì em anh làm thơ
Vì em anh đọc sách
Vì em anh làm bánh
Em nuôi tóc thật dài
Mẹ của anh hiền lắm
Cứ giữ em lại chơi
Bà anh càng đờ luých
Ngầu thôi rồi bé ơi
Anh nói về tương lai
Về mông mơ không dứt
Ngôi nhà của chúng ta
Lợp bằng mây màu khói
Vườn ương lê và táo
Nắng sáng chói làm rào
Mời chào mào đến đậu
Ăn khế và ăn rau
Đừng đuổi chim em nhé
Anh may túi ba gang
Nào tương lai đẹp thế
Xuân này cưới anh không?

Nỗi nhớ thời Covid  

Anh, nhân loại đọc thơ tình từ muôn kiếp
Sao hôm nay em vẫn làm thơ
Thời đại virus
Kẻ thù vô hình không đọc thơ
Thơ không xuống phố cùng bánh mỳ và sữa
Thơ lặng yên bên phố xá vắng tanh
Thơ thêm từ vào những trang từ điển
Thơ liệu có phải đồ ‘thiết yếu’ nữa không?
Chúng ta may mắn trong ngôi nhà khóa cửa
Vườn riêng hoa lá đùa dưới trăng
Nhưng phố xá đã hoang tàn 
Nhìn ra là họng sún xe thiết giáp
Quân nhân đi giao thực phẩm 
“Quân dân như cá với nước”
Lời thơ xưa lại văng vẳng đâu đây
Nay trời  nổi gió, giông bão mùa Covid
Cả nhân loại cô đơn
Ai muốn làm ngọn gió
Đến thăm tôi tự do



VVM.17.10.2021